Từ vụ ‘Thích Tâm Phúc’ nghĩ đến tội phỉ báng Tam bảo

Trước đây, Phật giáo Việt Nam bị phỉ báng vì nạn giả sư khất thực, ảnh hưởng đến uy tín Phật giáo và phá hoại tín tâm của người Phật tử. Vì sau khi khất thực xong, các sư giả ấy, dắt nhau vào quán nhậu, đánh bài, làm nhiều điều trái đạo lý, khiến cho người khác ngộ nhận sanh lòng phỉ báng.

Không những vậy, các chùa cũng gặp nạn này, gọi là nạn “Tăng Đầu Lô”. Nghĩa là họ biến thành khách không mời mà đến vào các dịp cúng trai tăng, nhưng để giữ hoà khí, các chùa vẫn có mâm riêng tiếp đãi họ. Sở dĩ, gọi như vậy, là do Ngài La Hán Tân Đầu Lô Phả Là Đoạ là bậc ứng cúng đệ nhất. Nên theo tên gọi của ngài mà ám chỉ. Chứ họ không có phước báo gì.

Thậm chí có nơi, họ sống theo xóm, từ lớn tới nhỏ ai cũng tự cạo đầu, có gia đình, làm tăng tịch giả, rồi hành nghề khất thực, kiếm sống qua ngày. Nếu như, chùa nào cúng gì vào ngày mấy, họ nắm rất kỹ, cứ đến hẹn lại lên. Những hiện tượng tiêu cực làm mất hình ảnh chư tăng phần lớn đều do họ làm nên. Nhất là hoạt động có tổ chức hoặc tiếp tay cho ngoại đạo phỉ báng Phật giáo. Trong khi đó chư Tăng luôn lấy đời sống Lục Hoà làm gốc, dựa trên lục hoà để phát triển tăng đoàn.

Tội phỉ báng Tam Bảo của ‘Thích Tâm Phúc’ thì không có nhân quả sao?

Lục Hoà là: “Thân hoà cùng ở, ý hoà cùng vui, khẩu hoà không tranh, giới hoà cùng giữ, kiến hoà cùng giải, lợi hoà cùng chia”. Nếu bỏ pháp lục hoà là mất bản thể thanh tịnh – hoà hợp của tăng đoàn.

Tấm áo không làm nên thầy tu, dù đó là đạo nào. Đã là tu sĩ Phật giáo chân chính, thì không hề phá tam quy, bỏ tam kiết, thà chết trăm ngàn lần, chứ không quỳ lụy trước sự cứu rỗi hão huyền.

Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Nguyễn Minh Phúc theo quy định của pháp luật.

Sự việc Nguyễn Minh Phúc giả tu sĩ Phật giáo, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương (chùa không có thật), tự xưng Hội từ thiện Quốc tế, kêu gọi dân chúng ‘cúng dường’ các loạt thịt….làm giới Phật tử Việt Nam bất bình, phỉ báng Tam bảo và đạo Phật. Nhiều Phật tử có ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng địa phương xử lý Phúc theo quy định của pháp luật.

Không chỉ, giả dạng nhà sư khất thực, hiện tượng sư giả thời đại công nghệ, ngày một tinh vi hơn, đó là lập nick ảo, giả nhà sư, mượn danh chùa, để kêu gọi quần chúng phát tâm đóng góp. Hỡi ôi, bậc tu hành chân chính đời này không sáng đạo, phải đầu thai làm thân nấm thịt trả nợ; huống nữa là mang lông, đội sừng đền ơn tín thí. Đâu phải chuyện dễ duôi mà mượn đạo tạo đời. Hơn nữa, như Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc còn tung clip thất thiệt, tin lừa đảo làm xấu hình ảnh tăng đoàn. Xét theo giáo lý nhà Phật đây là tội tự mình phỉ báng và làm nhân duyên cho người khác phỉ báng Tam bảo, sẽ thọ quả báo nơi địa ngục A Tỳ.

Đây là điều bất thiện hơn hết. Giáo lý nói Đề Bà Đạt Đa phỉ báng Phật, chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ, Tỳ-kheo Vô Văn phỉ báng pháp đang sống mà bị đọa địa ngục, vua Lưu Ly hại Tăng chưa chết mà bị đọa xuống hầm lửa, Tỳ-kheo Ni Bửu Liên Hương phỉ báng giới, chưa chết mà bị đọa địa ngục A Tỳ.

Dù vậy, Phật dạy y pháp bất y nhân. Trong khi sự thật chưa rõ trắng đen ra sao, dù chư tăng có lỗi hay không, Phật tử quyết định không được tham gia phỉ báng, để tránh nhân quả về sau.

Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Ký nói: “Tội hủy báng Tam Bảo làm cho tự mình trong tương lai không được gặp Tam Bảo, vĩnh viễn đọa trong tam ác đạo, thọ các bệnh khổ. Thật bất lợi hoàn toàn cho chính mình”.

“Sự thật Tam Bảo không có gì hủy báng được. Một người sở dĩ hủy báng Tam Bảo không phải do tri kiến của họ không chính xác, mà vì họ chưa có sự nhận thức chính xác đối với Tam Bảo. Hoặc vì xem những sách tà giáo hay nghe theo lời bài bác, luận nghị của những người có thế lực, rồi vô tình không hay biết, đâm ra hủy báng Tam Bảo”.

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói: Người Phật-Tử khi nghe ngoại-đạo, người ác dùng lời xấu hủy-báng giới-pháp của Phật, thời đau đớn không khác nào cả ba trăm cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả nghìn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào thân mình. Thà tự cam vào ở địa-ngục đến trăm kiếp, chớ không muốn nghe lời hủy-báng giới pháp của Phật do bọn người ác. Huống là không lòng hiếu-thuận, tự mình hủy-phá giới-pháp của Phật, hay làm nhân duyên bảo người khác hủy-phá”.

Người tu sĩ Phật giáo chân chính thì không có những thiên kiến và trí tuệ bệnh hoạn như Nguyễn Minh Phúc.

Nếu Phật tử lên mạng xã hội, nên cẩn trọng vì tội phỉ báng Tam bảo. Đây là điều rất nhức nhối trong thực trạng hiện nay, trước nạn truyền thông đánh phá Phật giáo. Hơn nữa, người xuất gia, nếu phạm lỗi, thì có Giáo hội xử trị theo giới luật và nhân quả, chứ không phải là bổn phận của cư sĩ. Huống chi sự việc chưa rõ, lại theo ngoại đạo phỉ báng, thì đó là thất trách.

Nhân quả là quy luật mà quý vị không có cách nào thoát được!