Tự mình lớn lên

20

Thường thì lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, ta rất cần bạn bè để chia sẻ. Khi có người lắng nghe những giãi bày, bản thân ta cũng cảm thấy an ủi, ấm lòng hơn. Nhưng về lâu dài, đó lại không phải là điều tốt. Chẳng lẽ cứ mỗi lần gặp trục trặc, ta lại tìm đến bạn để chia sẻ; và phải có bạn bên cạnh thì ta mới vượt qua thử thách của cuộc sống được sao? Mãi yếu đuối như vậy thì đến khi nào chúng ta mới làm chủ được đời mình; đến bao giờ mới “lớn” lên được?


Thay vì thở than, những lúc ấy, ta hãy tự động viên mình, rồi tìm ra phương thức vượt qua thử thách, mọi thứ sẽ tốt hơn biết mấy – Ảnh minh họa

Trong cuộc sống, có thể do do nghịch duyên mà hàng ngày bản thân ta phải đối diện với biết bao khó khăn. Chẳng lẽ mỗi lúc như thế, ta lại “nhờ” bạn lắng nghe nỗi khổ của mình, rồi than thở, ỉ ôi, khóc lóc ngày này qua tháng nọ – trong khi đó, bạn cũng có nhiều việc riêng cần giải quyết.

>Một vài lần thì còn có thể chia sẻ được, nhưng nếu ngày này qua tháng nọ mà ta cứ làm khó bạn, đem phiền não chia cho bạn như thế có khác nào đang làm phiền đến bạn. Rồi sẽ có một ngày, khi vừa nhìn thấy tin nhắn, điện thoại của mình, bạn sẽ không vui vẻ đón nhận như trước đây, mà thay vào đó là thở dài hay gương mặt chùng xuống, vì biết, “thằng này” nhắn tin, điện thoại thì chẳng có gì tốt đẹp…!
Rồi sẽ có một ngày, bạn không nhấc máy, không trả lời tin nhắn ta gửi đến. Lúc đó, bản thân ta sẽ ra sao? Thường thì ta sẽ trách “khi ta ngã xuống mới biết ai là bạn bè”, “sao không ai quan tâm tới mình”,… mà quên tự vấn rằng vì sao bạn mình cũng xa rời mình như vậy? Mọi việc chẳng phải đều xuất phát từ chính bản thân mình hay sao?

Thay vì thở than, những lúc ấy, ta hãy tự động viên mình, rồi tìm ra phương thức vượt qua thử thách, mọi thứ sẽ tốt hơn biết mấy. Điều đó không chỉ giúp ta sống bản lĩnh hơn, làm chủ được bản thân mà đôi khi, còn giúp ta hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Khi đã vượt qua trắc trở, chinh phục được gian nan, trắc trở, ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới, tạo ra được nhiều nguồn năng lượng mới, tích cực hơn và an lành hơn.

Đường đi lúc nào cũng ở dưới chân, nếu chân ta không tự bước đi thì không ai bước đi thay ta được cả. Hạnh phúc hay khổ đau là do chính ta lựa chọn, và chỉ khi tự thân lựa chọn được, ta mới có thể hiểu và tận hưởng hết những gì mà cuộc sống đã và đang đem tới cho mình.

Xuân An – Giác Ngộ Online