Chuyên mục
Phật Học

Pháp môn Lạy Kinh Pháp Hoa, “chiếc phao” cứu rỗi cuộc đời tôi

Thực ra tôi không tính kể câu chuyện này, mà định bụng sẽ sống để dạ chết mang theo. Thế nhưng sau một hồi suy xét thật kĩ cuối cùng tôi đã quyết định chia sẻ nó đến với những người chưa biết về Phật pháp, pháp môn lạy kinh Pháp Hoa và quy luật nhân quả.

Quyết định đó như một lời tri ân sâu sắc đến người sư phụ đã giúp tôi biết tinh tấn tu hành để có cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Đồng thời đây cũng là cách để tôi thực hiện hoá ước nguyện của mình:

“Cầu pháp giới chúng sanh

Cùng tinh tấn tu tập

Thoát chấp ngã, vô minh

Cùng trọn thành Phật đạo”

Tôi thành tâm hy vọng rằng, những thông điệp cùng nguồn năng lượng an lạc, yêu thương này sẽ truyền đến cho chúng sinh khắp các cõi biết mau chóng từ bỏ những mê lầm, chấp ngã để tinh tấn tu tập theo pháp môn của sư phụ và có cuộc sống an lạc trong tâm, khỏe mạnh trong thân và đủ đầy về các phương tiện vật chất để sống một cuộc đời thật sung túc.

Tuổi thơ đầy rẫy sự khổ đau và bất hạnh

Tôi được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ không hòa thuận, từ nhỏ bản thân không được sống trọn vẹn những tháng ngày tuổi thơ, mà luôn phải làm bạn cùng những nỗi lo sợ cùng “những vết thương hoắm sâu trong tâm”.

Tôi sợ nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi cọ nhau, sợ cảnh cha tôi vì không yêu thương mẹ mà đã nhẫn tâm bỏ mấy mẹ con tôi sống chết mặc bay để đi theo người đàn bà khác, sợ cảnh cha vì nhân tình mà hành hạ mẹ mỗi ngày, sự cảnh nhìn thấy mẹ hằng ngày cơm chan nước mắt…những nỗi sợ hãi ấy đã cướp đi tâm hồn trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ thơ, biến tôi thành một  người tự kỷ.

Tôi không muốn mở lòng mình ra để chia sẻ hay nói chuyện với bất kì một ai và cũng chẳng muốn ai biết đến tôi được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình không được gọi là mái ấm!

Tuy nhiên có một điều rất “khó tin” là, mặc dù sống tách biệt với thế giới bên ngoài để che đi nỗi buồn, nỗi đau khổ luôn dày xéo khắp tâm can là vậy.

Nhưng trong bóng đêm mịt mùng ấy vẫn có một hòn than lỏi chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ sẽ “bùng cháy” để thắp sáng cả một vùng trời đầy tăm tối.

Ý chí đã mách bảo với tôi rằng phải làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh tệ hại mà một đứa trẻ thơ hằng ngày phải “gồng mình lên gánh chịu”, phải biến tang thương thành hành động, phải biết  lấy sự học làm trọng để thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình.

Khổ nạn liên tiếp khổ nạn, bế tắc tột cùng…

Vào cuối năm bậc phổ thông trung học tôi rơi vào tình cảnh: bâng khuâng khi đứng giữa hai dòng nước, không biết nên chọn lấy một dòng hay để nước trôi? Lúc đó gia đình tôi gần như cạn phước. Công việc kinh doanh của bố sụp đổ, cơ nghiệp bị phá sản, ông nội ốm nặng, cô út bị mù…ranh giới giữa đi làm luôn sau khi tốt nghiệp cấp ba và thi vào đại học thật quá đỗi mong manh!

Bởi vì nếu tôi tiếp tục đi học thì phải tự lo liệu được tiền học phí và tự lập lấy ở nơi đất khách quê người. Còn nếu không muốn phải mạo hiểm và lăn lộn ngoài đời khi tuổi đời còn quá nhỏ thì chỉ còn cách là gạt nước mắt tủi phận để rồi đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài hay đại loại là đi hái cà phê hoặc làm công nhân trước là để nuôi thân, sau là có điều kiện để phụ đỡ gia đình, người mẹ tảo tần hôm sớm, lam lũ, chịu thương chịu khó, một đời hy sinh cho chồng con không quản thân mình…

Sau rất nhiều ngày đấu tranh với tất cả, làm công tác tư tưởng với bản thân. Thì sau cùng tôi đã chọn con đường mạo hiểm hơn, đó chính là nộp hồ sơ thi vào đại học để thực hiện ước mơ thay đổi số mệnh của cuộc đời mình.

Sau khi nhận giấy báo chứng nhận tốt nghiệp cấp ba, tôi từ biệt gia đình để cắp ba lô cùng vài bộ quần áo, những cuốn sách để luyện thi đại học và những cuốn gối đầu giường vào một chiếc ba lô để gạt đi dòng nước mắt chực thi nhau rơi mà một mình Nam Tiến.

Cuộc sống bôn ba nơi xứ người không khỏi khiến tôi choáng ngợp và đôi lúc shock vì quá nhiều biến cố xảy đến, quá nhiều việc phải một mình tự lo tự liệu, gồng gánh.

Khi ốm phải tự một mình lên viện, tự đi mua cho mình những đùm xôi nhỏ ăn lót dạ để uống thuốc, phải giấu người nhà để họ không phải lo lắng thêm về tôi và cũng là để giữ mạng sống cho bố.

Bởi mỗi lần gọi vào hỏi thăm mẹ tôi đều có dặn rằng “ con đừng nói bất kì điều gì xảy ra cho bố biết, vì bệnh tình của bố ngày càng tiến triển xấu đi”.

Thế nên khi đi làm thêm về bị mấy người xì ke chặn đường lại để đòi tiền may mà được vài người có lòng hảo tâm giúp đỡ, nếu không thì có lẽ tôi chẳng giữ được mạng sống của mình.

Rồi cả việc tôi đi làm thêm bị chủ quỵt tiền, đến nỗi có ngày chẳng còn tiền ăn nhưng cũng đành phải chịu đựng tất cả chứ nào dám để mẹ và gia đình biết.

Có nhiều người không hiểu nhìn vào sẽ bảo “tại sao tôi không nhờ sự giúp đỡ của gia đình hay một ai đó?”. Nhưng sự thật thì trong hoàn cảnh như vậy thà rằng đừng nói ra sẽ tốt hơn, bởi với những gia đình khác họ sống trong cảnh đủ đầy về vật chất, giàu có về tinh thần thì chỉ cần biết con họ đi học ở xa bị sứt cái móng tay thôi là họ đã mua ngay vé máy bay hạng sang để đến với con mình.

Riêng gia đình tôi lúc đó thì gia sản đã khánh kiệt, ở nhà mẹ cũng đã phải chịu những vết thương đến hao mòn cả xuân xanh do bố gây ra, lại vừa phải gánh vác cả gia đình toàn những người bị ốm đau, tật nguyền…nếu thêm cả tôi nữa thì e rằng sẽ là quá sức chịu đựng với bà ấy. Hơn những thế dù có biết tôi bị khổ, bị nạn thì trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” như vậy mẹ cũng chẳng thể giúp đỡ hay làm gì khác ngoài lo lắng.

Cho nên dù bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra tôi vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng để tự vượt qua, cố gắng học hành cho thật tốt để có tấm bằng ra trường tự nuôi sống bản thân và đỡ đần cho gia đình.

Thay vì phải đợi đến tốt nghiệp mới đi làm như chúng bạn thì để có thể sống được ở đất Sài Gòn không có lấy một người thân quen, không chòm xóm…tôi đã đi làm luôn từ năm thứ hai đại học.

Nhờ vừa đi làm vừa đi học mà tôi đã rèn rũa cho mình được những kỹ năng cần có cho công việc từ rất sớm, cho nên đây cũng là một lợi thế giúp tôi được nhà tuyển dụng đánh giá cao sau khi tốt nghiệp và đi làm ở những môi trường khác nhau.

Trải qua những tháng ngày khổ nạn, lam lũ, cơ cực, đầu tắt mặt tối cuối cùng tôi cũng đã được tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm chính thức ở một số cơ quan liên quan về truyền thông, marketing và báo chí…

Xuyên suốt thời gian ấy tôi nỗ lực cho công việc để nhận được mức thù lao tương xứng với năng lực và đã có được trong tay một chút vốn liếng, khi này ý chí phải làm gì đó để thay đổi cuộc đời hun đúc từ tấm bé đã thôi thúc tôi xin sếp cũ nghỉ công việc ở công ty truyền thông để một mình bước đi trên con đường riêng mà mình đã lựa chọn…

Vào cuối năm 2019, tôi bắt đầu công việc kinh doanh của mình nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này đợt covid đầu tiên bùng nổ tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm về kinh doanh bằng con số không tròn trĩnh, cộng thêm khoảng vốn của tôi khá hẹp và phước duyên chưa đủ lớn mà tất cả số tiền tích lũy được trong suốt quãng thời gian đi làm không cánh mà bay theo trận bão covid năm đó!

Sau độ ấy tôi bị khủng hoảng trầm trọng về tinh thần, đến nỗi bị trầm cảm gần 6 tháng, khoảng thời gian này nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn những tổn thương, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự hoài nghi và bất kể điều gì cũng đều khiến tôi mất hết tất cả niềm tin vào cuộc sống…nhưng sau cùng tôi vẫn chọn đứng lên sau cú ngã!

Pháp môn lạy kinh Pháp Hoa – chỉ ra lối thoát

Ảnh minh họa.

Dẫu biết rằng con đau thì của sót, chặng đường chông gai phía trước đang chờ tôi bước tiếp…nhưng sau tất cả tôi vẫn muốn cho bản thân được nghỉ ngơi, chữa lành những thương tổn, tĩnh tâm và nhìn lại mọi thứ, biết mình phải làm gì tiếp theo để sống một cuộc đời sao cho thật ý nghĩa.

Thế là tôi chọn buông bỏ tất cả mọi danh vọng, mọi thứ khiến bản thân phải hao tâm tổn tính để lắng lòng lại, đối diện với chính mình, tìm hiểu nhiều hơn về đức Phật, biết đến sư phụ Huyền Diệu và pháp môn lạy kinh Pháp Hoa, đọc những cuốn sách gối đầu giường, làm những việc thiện nguyện cho chúng sanh tùy vào số phước mình có.

Lúc này trong tôi mới vỡ lẽ tất cả mọi nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề, tìm được câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi tại sao, hiểu và tin sâu vào nhân quả, tâm lý dần bình ổn trở lại, tâm hồn trở về với trạng thái an nhiên và từ sâu trong tâm tự cảm thấy chính bản thân mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, bởi vì cũng nhờ cú ngã đau điếng trên thương trường mà tôi đã ngộ đạo, hiểu hơn về Phật pháp và biết lánh tu tập.

Từ bờ mê đến cõi giác – Ôi Phật pháp thật là nhiệm màu!

Tôi nhận ra rằng vốn dĩ sự thất bại trong công việc làm ăn đầu đời không hẳn là do covid, hay bởi kinh nghiệm còn non yếu hoặc đồng vốn chưa đủ lớn mạnh.

Mà là bởi trước kia mình chưa biết chí thành tu tập, bản thân chưa hội tụ đủ những “phước duyên” thiện lành để làm nên cơ nghiệp lớn như mình khao khát, nên đường đời mới đầy rẫy những trắc trở, đường đạo thì mịt mù, còn đường công danh thì gập ghềnh, trầy trật đến độ té sấp mặt!

Thế là từ đó tôi hạ quyết tâm vừa tu chí làm ăn, vừa tu hành theo pháp môn lạy kinh Pháp Hoa, một lòng cầu đạo.

Hằng ngày tôi lo làm tốt công việc mình được sếp tổng giao phó, thọ chay trường, ban đêm dành ít thời gian lạy kinh Pháp Hoa, lễ Phật, quán từ bi, hồi hướng công đức cho chúng sanh, rồi đến các ngày cuối tuần thì đi thả con cua, con ốc, con tôm, con cá…và không quên gieo duyên, quy y cho chúng biết về Phật pháp, cùng tinh tấn tu hành, thoát chấp ngã vô minh, cùng trọn thành Phật đạo.

Và rồi chỉ trong một thời gian không quá dài vận mệnh cuộc đời tôi đã hoàn toàn đổi khác…

Thay vì đi ra ngoài toàn gặp oan gia trái chủ như trước thì tôi lại gặp được những bậc thiện tri thức, người giúp tôi tinh tấn tu tập, người mang đến cho tôi cơ hội để tạo phước lành cho chúng sanh, người ủng hộ tôi trên con đường tu hành để giác ngộ và giải thoát, cuộc sống dần an lạc trở lại, những vết thương do cú ngã trên đường đời đã dần được lên da non, mỗi ngày tôi đều hướng tâm mình đến những ý nghĩ, việc làm thiện lành, đặc biệt tâm luôn tự nhủ rằng: việc thiện dù nhỏ cũng xin làm để bòn chút phước duyên, hướng tâm về giải thoát. Còn việc ác dù nhỏ cũng sẽ không bao giờ làm…

Cầu mong chúng sanh đừng bỏ lỡ cơ duyên, hãy đến để thấy…

Câu chuyện của tôi là hoàn toàn có thật, từng câu chữ, dấu chấm phẩy đều hướng tâm về những điều thiện lành, cầu mong tất cả chúng sanh ai cũng đủ cơ duyên để biết về Đức Phật, sư phụ Huyền Diệu và pháp môn lạy kinh Pháp Hoa để tinh tấn tu hành và chuyển được nghiệp xấu ác của cuộc đời mình, đi từ bờ mê đến cõi giác, từ khổ đau bất hạnh đến hạnh phúc an vui, từ nghèo khổ đến no đủ, sung túc, từ đêm tối mịt mùng đến ánh sáng vô biên.

Cầu mong các vị đừng chỉ đọc bài viết này và để đó, mà hãy chứng nghiệm sự vi diệu của Pháp môn tu hành này bằng phương pháp thực nghiệm, hãy đến để thấy…