Chuyên mục
Phật Học

Niệm Quán Âm thoát được thủy tai

Nước lũ cuốn, người người vong mạng; Giữa biển sâu, hiện Phật Quán Âm; Niệm quán âm thóat được thuỷ tai.

Xưa kia, có người con nhà họ Lưu, thường ngày chàng tín ngưỡng đức Quán Thế Âm. Hôm nọ anh phát tâm đi triều bái Phổ Đà Sơn. Khi trở về, thuyền đi đến giữa dòng Liên Hoa Dương Hải thì gặp một trận cuồng phong dữ dội. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn tìm cách thoát thân, bỗng nhiên anh thấy có ba đóa hoa sen vượt lên khỏi mặt nước biển, lớn bằng bánh xe. Một đóa có Thiện Tài đồng tử đứng trên, một đóa có Long Nữ đứng trên, riêng có một đóa hoa sen lớn đặc biệt do đức Quán Thế Âm ngự tọa, đầy đủ diệu tướng trang nghiêm, thanh tịnh phi thường. Nhân đấy, chàng họ Lưu nhất tâm cung kính lễ bái. Trận cuồng phong mỗi ngày một lớn, khiến cho thuyền lật úp, mọi người trên thuyền đều bị chết trôi. Duy chỉ có chàng họ Lưu trong lúc nguy hiểm đó, anh cảm giác như ai đang cõng mình chạy đi thật nhanh, đi đến một chỗ nào đó liền thả anh xuống. Khi mở mắt anh thấy mình đang ở trước cửa nhà.

– Quái lạ thay! Núi Phổ Đà cách nhà anh hơn hai nghìn dặm đường, vậy mà trong tích tắc anh liền được trở về nhà. Chàng họ Lưu tự nghĩ.

Khi mẹ anh ra mở cửa, anh liền chạy vào nhà thuật lại cho mẹ nghe. Từ đó cả hai mẹ con càng tin sâu vào danh hiệu của Bồ-tát và tinh tấn hành trì. Nhờ vào sự gia hộ của Tam bảo mà anh như được tái sinh từ cõi chết trở về.

Lại có một gia đình đang lo việc song hỷ, cưới hỏi rước dâu cho con. Trong nhà ngoài ngõ rộn ràng đông đảo, kẻ ra người vào náo nhiệt, tưng bừng.

Bỗng đâu mây đen kéo về vây kín cả bầu trời, không gian tối đen như mực. Sấm sét đánh dội ầm ầm, mưa như trút nước, tầm tã suốt ngày. Mọi người đang vất vả tìm chỗ trú mưa, người trong làng cấp báo loan tin:

– Nước làm vỡ đê rồi! Bà con hãy mau đắp đê ngăn lũ. Hãy sơ tán trẻ em và người già đi nơi khác! Mau lên!

– Tiếng la thất thanh hòa cùng tiếng sét vang dội cả một vùng.

Nhưng không còn kịp nữa. Dòng thác lũ cuồn cuộn, ồ ạt tràn về, làng mạc bỗng chốc chìm trong biển nước mênh mông. Tang điền tức khắc biến thành thương hải. Người chết kể cả ngàn vạn, duy chỉ có mỗi mình người con dâu là ngồi bình yên trên một chiếc ghế chẳng chìm, chẳng úp, xuôi dòng trôi đi. Dòng nước đưa nàng dạt vào một đám cây to, may mắn thay có người cứu vớt. Vậy là nàng thoát chết.

Họ nhà chồng thấy nàng còn sống vừa mừng nhưng cũng vừa ngạc nhiên, cho là chuyện lạ thường nên hỏi thăm:

– Nước lũ cuốn trôi cả người và vật, xác chết không sao đếm nổi, vậy mà sao con vẫn còn được bình an, hả con?

Người trưởng tộc hỏi.Cô kính cẩn thưa qua:

– Vốn là nhà ba má con tín ngưỡng và hành trì danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm đã lâu. Khi nước tràn đến, con ngồi yên trên ghế, nhắm hai mắt một lòng trì niệm danh hiệu Ngài. Nhờ đó mà được Ngài cứu thoát.

Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát tìm âm thanh để cứu khổ, và là vị Bồ tát được sùng kính nhất trong Phật giáo.

Lời bàn: 

Cho nên biết, Phật pháp vốn chẳng phải mê tín. Dưới con mắt tầm thường chúng ta cũng có thể nhìn thấy thế giới ngày nay chính là thời đại “thế loạn phi nhân”. Đời ngũ trược ác thế tai nạn thường xuyên xảy ra. Nào là động đất, núi lửa, sóng thần mà gần nhất là cơn bão kinh hoàng xảy ra ở Mỹ châu.

Chưa kịp trấn tỉnh bởi ngày 11/9, nước Mỹ lại phải đương đầu với bao tổn thất nặng nề về tài vật lẫn nhân mạng do thiên nhiên gây ra. Hơn nữa, sự rắc rối của chúng sinh đang ở trong hậm hực, thù hiềm, oán giận chẳng biết nó bộc phát khi nào. Trong chốn đại địa này, giờ đây không còn một thước đất nào yên ổn để cho cái thân tạm bợ này sống sót, chớ đừng mong gì cao xa hơn!

Trên đời sở dĩ có sự tác loạn, tuy do một vài cá nhân làm đầu sỏ, nhưng kỳ thật cũng bởi do cộng nghiệp của chúng ta chiêu cảm. Chưa bao giờ nghiệp lực của chúng sinh nặng nề như thế này! Mỗi buổi sáng, tối mở tờ báo hay xem truyền hình, nghe đài là chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy sự chết chóc do súng đạn, do tai nạn giao thông, do thiên nhiên thời tiết. Cơn sóng tham, sân, si của chúng sinh cuốn cuộn chảy chưa hề ngưng nghỉ. Vì thế mới chiêu cảm lấy nỗi thống khổ của những cơn sóng đời mang đến. Thật kinh hoàng biết bao!

Nước, từ ngàn xưa là hình ảnh dung dị, hiền hòa, tượng trưng cho tình mẹ bao la vô bờ bến.

Nước đem đến cho con người nguồn sống, nguồn yên vui. Tuy nhiên, để đáp ứng cho cuộc sống ngày một tiến bộ, nhu cầu ngày một tăng cao, con người đã sử dụng nguồn nước quý giá đó một cách vô tội vạ, làm kiệt quệ mạch nước ngầm khiến cho sông ngòi khô cạn. Chẳng những thế nạn phá rừng, ô nhiễm môi trường cũng chính là những yếu tố hàng đầu gây nên vô số thảm họa mà con người là đối tượng phải trực tiếp gánh chịu. Suy cho cùng nhân nào quả đó!

Song để có thể quán chiếu nhìn nhận vào sự thật một cách “chánh tư duy” thì chúng ta cần phải thực hành “chánh niệm”. Làm sao để thực hành chánh niệm trong khi cuộc sống đang biến chuyển khôn lường? Cách duy nhất là thực hành trì niệm danh hiệu Phật, Bồ-tát.

Danh hiệu của các Ngài có công năng đưa chúng ta trở về với giây phút sống hiện tại, lấy lại sự bình an, vững chãi trong tâm hồn, tỉnh thức trong từng lời nói, trong từng hành động. Thực tập được như vậy mới có thể phần nào giải thoát những khổ đau mà tưởng chừng như bất lực. Nào kể từ bây giờ chúng ta hãy thử xem. Cố lên các bạn!

Trích “Tích truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm”

Tác giả: Thích Tâm Hoà