Những nông dân hiến đất xây trường

38

Tại ĐBSCL, trong thời gian qua đã có rất nhiều nông dân tuy kinh tế còn khó khăn nhưng họ đã tự nguyện hiến đất để xây trường học với mong muốn học sinh vùng nông thôn có điều kiện tới trường, an tâm học tập để trở thành những chủ nhân của đất nước. Tấm lòng của họ thật đáng trân trọng biết bao.

Tấm lòng của anh Đôi

Anh Trần Văn Đôi bên ngôi trường mà mình hiến đất.

Tiếp chúng tôi trong khoãng sân rộng rợp mát bóng cây của trường Tiểu học B Huỳnh Hữu Nghĩa ( tọa lạc tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng); anh Trần Văn Đôi, ngụ ấp Mỹ Lợi A nhớ lại: “Hồi nhỏ khó khăn đâu có trường lớp gì, muốn đi học tôi phải lội bộ, lội sông mấy cây số mới tới trường. Bây giờ mình có đất thì cứ hiến cho nhà nước làm trường cho xấp nhỏ bớt cực. Chuyện nhỏ xíu có gì đáng kể”. Anh nói rất vô tư.

Với anh Đôi thì nhỏ nhưng với nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh thì thật không nhỏ chút nào bởi phần đất anh hiến hiện có giá trị trên 300.000.000 đồng. Càng xúc động hơn là mỗi ngày đã có trên 350 học sinh thôi cảnh đi bộ, đạp xe, lội sông đến lớp từ khi ngôi trường nầy được hình thành từ tấm lòng nhân ái của anh.

Cô Sơn Thị Út, giáo viên trường kể thêm: “Từ khi có trường mới đã tạo niềm vui rất lớn cho giáo viên và phụ huynh bởi rút ngắn thời gian đi lại rất nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến lớp, không còn việc bỏ học giữa chừng, phụ huynh đưa đón con em an toàn, nhanh chóng. Tất cả xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của anh Đôi”.

Mỗi ngày nhìn thấy cảnh học sinh vất vã đến điểm trường cách nơi ở từ 3 đến 4 km, năm 2013 anh đề nghị với chính quyền địa phương xin hiến 2.800 mét vuông đất “mặt tiền” để xây trường Tiểu Học B Huỳnh Hữu Nghĩa để học sinh không còn vất vã như trước.

Không chỉ vậy, khi khởi công xây dựng trường, một khó khăn khác đang đặt ra là phải xây mới một chiếc cầu kiên cố nối từ đường giao thông chính đến trường. Qua sự vận động của anh, nhiều tấm lòng vàng đã góp trên 70.000.000 đồng xây dựng chiếc cầu mới qua sông. Trong đó phần anh đóng góp 20.000.000 đồng và ủng hộ phần cơm nước cả ngày cho trên 15 nhân công trong thời gian 30 ngày.

Năm học 2017 – 2018, một lần nữa anh Đôi lại hiến 100 mét vuông đất để mở con đường mới vào trường và hiến tiếp 300 mét vuông đất để trường xây thêm lớp học làm cơ sở tiến đến đạt chuẩn cấp quốc gia cho trường.

Không chỉ chăm lo đến sự nghiệp giáo dục tại địa phương, anh còn là mạnh thường quân rất tích cực và thường xuyên cho các hoạt động xã hội, từ thiện, phúc lợi công cộng khác như: nâng cấp các tuyến đường GTNT; giúp đỡ quần áo, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo; hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo; hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện…Mỗi năm số tiền mà anh giành cho công tác nhân ái, khuyến học lên đến hàng chục triệu, có năm lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Lá lành đùm lá rách”; mình có dư được gì thì giúp hết cho người khác. Làm vậy mới thấy lòng thanh thản.. Nếu trường cần, tôi hiến đất tiếp. Đơn giản vậy thôi”. Anh Đôi quả quyết.

Ông Thạch Ua hết lòng vì học sinh vùng khó khăn

Ông Thạch Ua.

Với nụ cười hóm hỉnh, tươi cười rất “Khơ Me”, ông Thạch Ua, 64 tuổi ngụ ấp 4, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nói rất vui: “Hồi năm 1990, thấy tụi nhỏ không có trường học phải lội ruộng, bơi xuồng gần 4 cây số mới đến điểm học ở xã, tui chịu hổng được nên bàn với vợ hiến 400 mét vuông đất nhà xây 3 phòng học, lúc đó ai cũng nói tui “tưng tưng”, miếng đất trị giá mấy cây vàng, ai lại “cho không” nhà nước”.

Ông kể thêm: Ai nói, cứ nói còn mình làm cứ làm. Mình hiến đất để xấp nhỏ đừng bỏ học như mình lúc nhỏ chứ tính toán với nhà nước làm chi. Đây cũng là hành động của một người cựu chiến binh trong thời bình góp phần xây dựng quê hương.

Ấp 4, xã Phong Phú có trên 90% là đồng bào dân tộc Khmer với nghề chính là làm ruộng, chăn nuôi. Cái ăn, cái mặc vô cùng khó khăn nên nhiều gia đình đã cho con em nghỉ học giữa chừng, thậm chí có hộ không cho các em đến lớp. Trước tình hình trên, ông Thạch Ua đến vận động các hộ trên đừng để con em thất học, bản thân ông tự nguyện hiến đất xây 3 phòng học tại ấp 4 để các em không còn cảnh bơi xuồng, lội bộ đến lớp như trước.

Bà Kim Chuôn, ngụ ấp 4 xúc động nói: “Tui và nhiều hộ ở đây rất biết ơn vợ chồng ông Ua, nếu không có họ, con em chúng tôi đã không biết con chữ ra sao. Ngoài chuyện hiến đất xây trường, ông Ua còn thường xuyên theo dõi việc học hành của các cháu, kịp thời giúp đỡ quần áo, dụng cụ học tập cho những trường hợp khó khăn, luôn động viên các cháu chăm ngoan, học tốt”.

Điều đáng quý là biết được tâm nguyện tốt đẹp của chồng, bà Thạch Thị Ngon, vợ ông Ua cho biết rất đồng tình việc ông hiến đất xây trường. Bà nói: “Khi ổng về bàn bạc là tôi đồng ý ngay, mình xuất thân là con nhà nghèo, cùng là người dân tộc Khơ Me nên phải giúp bà con xung quanh thôi, vì con đường từ xóm này đến trường rất xa lại lầy lội, chỉ mong cho con cháu có cái chữ, đừng bỏ học giữa chừng”.