Nghĩa đồng bào và tinh thần Việt Nam

52

Được chăm sóc sức khỏe là nhu cầu và quyền cơ bản của con người. Và người Việt Nam đã đồng lòng nối vòng tay lớn để chăm sóc sức khỏe cho nhau và giữ bình yên cho cộng đồng trong đại dịch.

“Gửi con về ông bà, mẹ đi bộ đội” – đó là câu chia sẻ trên Facebook cá nhân của một người bạn đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Người mẹ trẻ viết ra câu này khi chị chuẩn bị đi vào bệnh viện dã chiến để chăm sóc những người đang cách ly.

Nối vòng tay lớn

Có người lính áo trắng đã hoãn ngày cưới để tập trung chăm sóc bệnh nhân COVID-19, có người phải cắt bỏ đi mái tóc yêu thích để thuận tiện khi mặc đồ bảo hộ. Có những y bác sĩ từ tết đến nay vẫn chưa về nhà, họ chỉ có thể gặp vợ, con, bố mẹ già qua những màn hình điện thoại, gửi cho nhau lời động viên. Họ là những người lính thực thụ, gác tình riêng để thực hiện nghĩa vụ với quốc gia.

Và rất đông người đang góp sức người sức của cùng phòng chống dịch những ngày qua. Những phòng điều trị áp lực âm trị giá hàng tỉ đồng, cùng nhiều trang thiết bị y tế được quyên góp bởi nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và cả những khoản “của ít lòng nhiều” từ bà con cả nước.

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt cặm cụi may từng chiếc khẩu trang hỗ trợ phòng dịch Covid-19

Các em thiếu nhi đập heo đất, gom tiền tiết kiệm đóng góp chống dịch… Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt ở TP.HCM, dù đã 98 tuổi nhưng vẫn cặm cụi may khẩu trang vải tặng bà con. Những người tình nguyện, các đơn vị bộ đội nấu ăn, chăm sóc sức khỏe cho những người đang cách ly và động viên, truyền cảm hứng tích cực, lạc quan đến họ.

Hay những bài hát, những video ca nhạc được ra đời kêu gọi người dân nâng cao ý thức đã góp phần đẩy lùi lo lắng trong mùa dịch. Cứ thế, mỗi người dân đều tự nguyện và hạnh phúc khi được góp thêm những việc làm tử tế, tích cực, nối vòng tay lớn cùng vượt qua khó khăn.

Và ấn tượng với bạn bè quốc tế

Khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước ngoài, nhiều chuyến bay đã sang đón sinh viên, người lao động trở về quê hương. Phát biểu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm xúc động lòng người: “Những trường hợp thật sự cần thiết phải về nước, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức để lo cho bà con. Đó là nghĩa đồng bào”.

Trong cuốn sổ lưu niệm tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô có những dòng nhật ký thật xúc động: “…Có một điều chúng tôi không thể phủ nhận được là tình cảm, trách nhiệm, cách đối xử của Nhà nước ta nói chung, của cán bộ Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô nói riêng. Bộ đội đã nhường nhà, nhường chiếu vào rừng nằm lá để cho dân được chăn ấm, nệm êm” (trích lưu bút của du học sinh Đào Thị Liên).

Bệnh nhân số 57 nhiều lần bày tỏ sự xúc động và biết ơn bác sỹ Quảng Nam đã chữa khỏi căn bệnh Covid-19 cho ông (Ảnh: Đức Hùng/VNE)

Anh Gavin Wheeldon – một du khách người Anh sống cách ly 14 ngày tại Hà Nội – đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: “Nơi cách ly rất yên tĩnh. Những người lính làm việc không mệt mỏi để khử trùng phòng ốc hằng ngày, ghi nhận thân nhiệt của chúng tôi và dọn sạch các thùng rác. Họ phụng sự đất nước, họ rất thân thiện, chu đáo”.

Trong một video trả lời phỏng vấn, anh Aaron Johnson (người Mỹ, đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng) chia sẻ: “Khi nhìn thấy những xe mang đồ ăn và nhu yếu phẩm đến phân phát cho người đang được cách ly, tôi suýt khóc bởi những hình ảnh đầy tình người… Người Việt Nam là vậy, dù thiếu thốn nhưng luôn chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau”.

Theo anh Aaron Johnson, chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản của con người và Việt Nam đang cố gắng đem đến điều đó cho mọi người. “Tất cả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 ở Việt Nam đều được Nhà nước bảo đảm. Trong trường hợp tôi bị nhiễm COVID-19, Chính phủ Việt Nam cũng bảo vệ cả tôi – một người nước ngoài. Tôi nghĩ rằng đây là điều thế giới cần biết về Việt Nam” – anh Aaron Johnson nói.

Lời nguyện cầu bình an

Tất cả chúng ta nhận ra một điều: niềm tin, tình thương yêu, tinh thần hướng về cộng đồng sẽ tạo được sức mạnh kỳ diệu để tạo nên giá trị, tầm vóc cho cả một dân tộc, quốc gia.

Xin được chia sẻ những dòng tâm sự của một nữ bác sĩ, bạn tôi – như một lời nguyện cầu bình an cho những người lính quả cảm trên mặt trận không tiếng súng và cho tất cả chúng ta: “Các đồng nghiệp của tôi, người lớn tuổi đã trải qua vài mùa dịch, người trẻ chưa bao giờ đối mặt; đều chẳng nghĩ là họ hi sinh.

Đơn giản chỉ là nghiệp của nghề mà thôi… Mọi người hãy làm hậu phương vững chãi để họ làm tròn nhiệm vụ của họ trong mỗi phiên trực đặc biệt như giờ đây. Mong tất cả chúng ta đều được may mắn và bình an”.