NGHĨ VỀ CHỮ DUYÊN & CẢM ƠN NHỮNG DUYÊN LÀNH

Đang tải...

NGHĨ VỀ CHỮ DUYÊN & CẢM ƠN NHỮNG DUYÊN LÀNH

 

Tôi luôn lấy chữ duyên để giải quyết những biểu hiện, những cuộc đến-đi của một ai đó trong cuộc đời mình. Và nhẹ, bởi tôi hiểu, chữ duyên ấy do mình tạo, có thể là một tác ý cố tình nhưng đôi khi cũng là kết quả của một hành vi, ý niệm vô ý, vô minh trong dòng chảy của tử sinh – luân hồi. Nhẹ, bởi vì mình đã tạo, sẽ tạo, đã viết và sẽ viết về “kịch bản đời mình” nên không trách ai hết.

Nếu được phép nôm na hóa chữ duyên bằng một phép toán thì duyên là kết quả của quá trình chu chuyển, tác động tạo tác từ quá khứ-hiện tại cho tới tương lai.

Duyên của quá khứ là những cái gì “rất lạ” cứ ùn ùn tới mà dòm kỹ, nhìn sâu, mình không thể nào lý giải nổi trong phạm vi một đời. Như là có người ở hiền mà không gặp lành, có người đàng hoàng mà chẳng gặp người tử tế, ngược lại gặp toàn những nghịch duyên chống phá. Nếu nhìn bằng mắt thường, không quán sát nhân duyên sâu dày nhiều đời có khi ta sẽ thôi bước trên đường tốt, sẽ bị lý lẽ “ở hiền chịu thiệt thòi” thuyết phục và tiếp tục tạo duyên xấu, sẽ xấu đi để “trị” cái không tốt quanh mình, kiểu “oan oan tương báo”.

hoa Duyen

Nếu quán xét được cái duyên quá khứ thì ta sẽ vững tin nơi hiện tại này, cứ bằng an mà sống thiệt tốt, dẫu ai xấu với mình cũng… kệ. Nếu là “nợ” thì việc hoan hỷ trả sẽ đưa đến sự an nhiên cho “con nợ” và “chủ nợ” cũng hài lòng, những oán cừu xưa vì thế dễ khép lại, bằng sự chơn thành đó.

Tất nhiên, ta không biết đâu là “kết quả” của nhân duyên quá khứ và cũng không biết người đến gây não phiền, chướng ngại cho ta có phải là “chủ nợ” của mình hay không, nên mình cứ nguyện với lòng và thưa với Phật rằng, chúng sanh nếu là thù mà tới thì con nhận, nhưng con cũng biết họ khổ vì sự thù hằn mà con đã từng gây. Thế là lạy xuống mà sám hối, mà thương, rồi nguyện kết duyên thân bằng thay vì kết oán đối. Còn đối với người ngông cuồng, xấu ác, không phân phải quấy thì dẫu mình hiền hay dữ họ cũng không… tha; giống như Đức Phật, trong lịch sử hành đạo của mình Ngài cũng gặp nhiều người cố tình chống báng, phá hoại, hãm hại.

Nhưng, Phật là bậc Đại giác ngộ nên Ngài có thể độ được chúng sinh đó, chuyển hóa thân-tâm họ thành người tốt, tu tập đến chứng Thánh quả. Ta không đủ khả năng hóa độ thì cũng nguyện với lòng, với Phật, xin Ngài gia hộ cho lòng mình đủ rộng rãi để không oán người đã đến, gây giông bão cho mình. Lời nguyện ấy, cũng có nghĩa là mình đang kết duyên thân bằng với họ, để một mai gặp lại trong mênh mông sanh tử luân hồi, mình và họ có thể tu chung.

Có người tu cứ một đời kham nhẫn, lúc nào cũng giữ sự bình an, bình tâm, dẫu người ta lấn lướt. Trong thâm tâm vị ấy lúc nào cũng ân cần sám hối, cũng hỷ xả mà nguyện và gieo duyên rằng: “Con nguyện vững chãi thọ nhận điều không hay này, vì con biết, có thể con từng gây oan trái. Nhưng, dù là nhân quả quá khứ hay nghịch cảnh hiện tại thì con cũng mong Phật gia hộ cho người tác tạo điều bất thiện này đối với con, đối với mọi người, mọi loài, sớm ngộ nhân-quả mà tu nhơn giải thoát, nương tựa Thánh hiền, Tam bảo…”.

Nếu bao giờ ta cũng thuộc lòng lời nguyện này và ứng vào ngay đời sống hiện tại thì chắc chắn mình sẽ nhẹ lòng rất nhiều, sẽ chuyển hóa rất nhiều. Bởi, chỉ cần tin, và nguyện, rồi làm như lời nguyện ấy thì từ, bi, hỷ, xả (tứ vô lượng tâm) đã có mặt trong ta rồi, nên an lạc cũng theo đó thị hiện trong ta và trong môi trường mình sống.

Có những điều ta không thể thay đổi được, đó như là khi nghiệp đã đổ, quả đã tới thời chín mọng, biểu hiện thành hình, khi ấy hãy hoan hỷ nhận lấy, trong ý niệm thấy-biết nhân-quả rõ ràng.

Đó, đồng thời là ta đã gieo duyên giải thoát – không dính mắc, đối với những nghịch cảnh, biểu hiện dưới tượng trạng khổ đau, chống phá, quấy nhiễu, cản trở (ngay cả khi mình đi trên đường lành). Khi ấy, mình sẽ hiểu là mình tu còn dở quá, còn yếu quá nên mình cần tu thêm nữa chứ không phải là mình thối chí, trở lại “đường xưa lối cũ”.

Thấy chữ duyên, sống với chữ duyên để nhẹ huề trước sóng gió, và để hiểu nguyên lý của sự hợp tan mà thốt lên hai chữ tùy duyên mỗi khi đã cố gắng hết mình rồi. Song song đó, cũng là để cảm ơn những duyên lành tạo tác từ quá khứ, rồi nguyện với mình, sẽ tiếp tục gieo duyên tốt thay vì nhìn ai cũng thấy ghét, ai làm gì mình cũng ganh tị, đem lòng chống báng, rồi ai đạt được cái mình chưa đạt thì nói xấu, chê bai…

Ai cũng muốn mình có được nhiều người thương, nhưng lạ là trong lòng mình lại ít thương người khác, loài khác một cách chân thành, thấu đáo, nên niềm mong của mình trở nên mong manh, trở nên khó thành hiện thực, vì không đủ nhân-duyên tốt đẹp đó.

Nếu thương yêu chỉ là lấy lòng cho có
thì đâu thể vững bền
năm tháng qua đi người ta sẽ biết
đó chỉ là diễn kịch mà thôi
nên hãy gieo duyên thương yêu tất cả
lòng thật thà mong tất cả chúng sinh
ai ai cũng biết sống hiền hòa
sống có nghĩa là xả ly cừu oán
kết tạo thân bằng trong ý niệm từ-bi

Lưu Đình Long
Theo trang cá nhân của tác giả

Bình luận

Đang tải...

Leave a Reply