Muốn thấy Phật phải trút bỏ phàm tình

Sự giác ngộ Phật là hạt ngọc trong chiếc áo của mỗi người, ở chính tâm mỗi người, nếu bạn không quan tâm đến tìm Phật ở sự gột rửa chính mình, lau chùi hạt ngọc của mình để một ngày ngộ ra Phật trong tâm, sự mong muốn nhanh chóng đi ngang về tắt tìm Phật chỉ khổ thêm mà thôi.

Ảnh minh họa.

Một niềm tin tôn giáo, ở đây đang đề cập Phật giáo, dù có cách tiếp cận và biện giải khác nhau, song khác với niềm tin khoa học duy vật hay một niềm tin thông thường trong đời sống xã hội. Chuyện này ai cũng biết.

Để xác tín rằng mẫu vật chất X là nguyên tố hay hợp chất Y như thông tin kèm theo, người ta không khó chứng minh hay phủ nhận thông tin trên bằng một kiểm tra không khó trong phòng thí nghiệm hóa học bình thường.

Niềm tin Phật giáo không phải vậy, và nếu theo “đà” suy nghĩ vật chất hóa tôn giáo, tâm linh, xăm xăm hầm hố sấn sổ tìm cho thấy Phật, “kiểm tra”, xác tính theo cách với một nguyên tố hay hợp chất đã nói, thực sự hàm hồ và tức cười.

Giáo chủ Phật giáo bước khỏi thế gian, xuất thế gian để tìm – kiến tạo một con đường chân lý, một tư tưởng, nhân sinh – thế giới quan hoàn toàn mới để nhìn nhận vũ trụ, sự sống, từ sự sống sinh học đến đời sống tâm linh, tư tưởng. Cách và cái mà Phật tìm thấy và truyền trao lại qua kinh điển hay phi kinh điển khác cách và cái mà con đường nghiên cứu khoa học vật chất đã tạo ra và có được, như với thí nghiệm trong phong hóa học cũng đã nói đến.

Lão Tử bên Trung Hoa có nói ngắn những đầy chất triết lý về chữ “Đạo”: đạo mà nói hay viết hay mô tả được thì không còn là đạo (đại ý). Đạo của Đức Phật khác lão giáo hay nho giáo, nhưng cách tiếp cận khái niệm về đạo của Lão Tử thật hay.

Phật pháp khó tìm, lời Phật khó nghe, sự mong muốn nhanh chóng tìm kiếm Phật và chân lý giải thoát không hề hứa hẹn kết quả nào. Hệ thống các cơ sở Phật giáo hàng vạn hàng vạn mái chùa, tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường… ở Việt Nam hay toàn thế giới, những nơi có Tam bảo và sinh hoạt Phật giáo, có Phật bằng các chất liệu khác nhau ở các tư thế khác nhau, Phật vật chất tái tạo làm phương tiện cho hàng sơ cơ nương vào tiếp cận giáo pháp, tư tưởng của Ngài. Chùa cũng chỉ là một trong vô số phương tiện tiếp cận Phật giáo, một trong vô số chiếc cầu đến với Phật. Tăng đoàn, các Giáo hội, các đạo tràng, các pho kinh điển, các pháp tu, các hệ phái…hằng hà sa số như cây trong rừng, cũng chỉ và chỉ là phương tiện của Đạo, Phật giáo.

Nếu bạn không khổ công, công phu rột rửa trần tục, thanh lọc thân tâm, ngày đêm chia sẻ thông điệp của Phật qua kinh điển và sự mầu nhiệm, và thuận duyên, có căn kiếp từ trước, có sự hỗ trợ cộng tu của thiện tri thức và bậc xuất gia khả kính, của hoàn cảnh thuận lợi, không qua con đường như thế, dù bạn có dông xe hay bộ hành đến vạn ngôi chùa trên cao dưới thấp, ăn vận bao nhiêu trang phục khác nhau, “làm theo” bao nhiêu hướng dẫn sai lệch để nhanh thấy Phật, nhanh đạt đạo, chỉ thể thấy sự mệt mỏi chán chường, bế tắt và…xa dần niềm tin Phật giáo.

Ảnh minh họa.

Tất cả là phương tiện từ thô sơ đến vi tế, là ngón tay chỉ mặt trăng, bản thân ngón tay không phải mặt trăng, bạn không được ngộ nhận phương tiện và cứu cánh – mục đích. Phật giáo, một tôn giáo lớn, Đức Phật, một giáo chủ vĩ đại, không có chuyện tức cười vật chất hóa thị trường hóa phàm tục thô thiển như cài app để được gia hộ theo giá tiền, tiền ít gia hộ ít, tiền nhiều tương ứng gia hộ nhiều…Có nhiều cách nhìn về sự trào phúng không đáng có này, nhìn ở sự phỉ bằng tôn giáo, xúc phạm lãnh tụ tôn giáo, phạm pháp; có người nhìn như sự non tay trong nghề báo khai thác đề tài thiếu chuyên nghiệp, thiếu hiểu biết; có người nhìn ở góc độ sự tiếp cận ấu trĩ do không hiểu Phật giáo là gì…

Do lịch sử, xã hội chúng ta đáng sống từng rơi vào vòng xoáy đấu tranh triết học tầm thế giới, rơi vào não trạng duy vậy thô sơ đơn giản bài xích tôn giáo, có Phật giáo. Từ chuyện bài xích đến bình thường, công nhận và tiếp cận, cả một quá trình cam go của sự quay về. Những ấu trĩ nhan nhản như sấn sổ đi tìm Phật khi không đọc không nghe không ngẫm ABC Phật học, truyện biếm họa dùng hình Phật chỉ là một ví dụ.

Sấn sổ vào chùa tìm Phật, phàm tình đầy rẫy trong lòng, mắt bạn chỉ thấy xi măng cốt thép hay kiến trúc gỗ, những con người cũng như bạn đủ hỉ nộ ái ố tham sân si dù ít hơn hay nhiều hơn, bạn thất vọng vì không thấy Phật.

Nếu gột rửa hết phàm tình, tham ái, chấp chứa, hận thù, ích kỷ… Quán tưởng, hành trì nghiêm mật, trì chú tụng kinh, nghiên cứu kinh điển, tham vấn bậc thiện tri thức để giải nghi, dù ở mái tranh nghèo hay trên non xanh một mình, bạn cũng có cơ hội một ngày đẹp trời diện kiến Phật, gặp Phật.

Sự giác ngộ Phật là hạt ngọc trong chiếc áo của mỗi người, ở chính tâm mỗi người, nếu bạn không quan tâm đến tìm Phật ở sự gột rửa chính mình, lau chùi hạt ngọc của mình để một ngày ngộ ra Phật trong tâm, sự mong muốn nhanh chóng đi ngang về tắt tìm Phật chỉ khổ thêm mà thôi.

Trước khi nhập niết bàn Phật đã dạy: Phật ở trong giáo pháp. Không chuyên tu, lại hàm hồ sấn sổ đòi tìm Phật, bất kính lắm thay.

Phật nhập niết bàn đã rất lâu rồi…Chuyện đó ai cũng biết.