‘Khách sạn’ dưỡng lão

Chúng tôi rất bất ngờ theo theo chân Sư cô Thích Nữ Đăng Trí, người đang phụ trách Nhà Dưỡng Lão (NDL) chùa Phước Lâm ( ọa lạc tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bởi chứng kiến tận mắt một cơ ngơi khá khang trang, sạch đẹp, thoáng đãng và khá đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Nơi nương tựa những mảnh đời khốn khó

Một phòng nghỉ của các cụ tại nhà dưỡng lão.

Cô Đăng Trí cho biết: “NDL lão nầy có mặt đã 16 năm qua, lúc đầu cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn chỉ tiếp nhận được khoảng 30 cụ già, mới đây được sự chung tay hỗ trợ của nhiều tấm lòng vàng, chúng tôi vừa xây dựng mới các phòng ăn, nghỉ, khám bệnh, nhà vệ sinh và nhiều tiểu cảnh xung quanh để phục vụ miễn phí cho các cụ già neo đơn, không còn thân nhân, bị người thân bạc đãi, người già nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí xây dựng NDL nầy gần 5 tỷ đồng có khả năng tiếp nhận 300 trường hợp, hiện nay chúng tôi đang nuôi dưỡng 87 cụ từ nhiều địa phương như: Hà Nội, Khánh Hòa, Cân Thơ, Sóc Trăng, TPHCM…”.

Nhiều cụ già đang sinh sống tại đây xúc động nói cùng chúng tôi: Tuy không là bà con ruột thịt nhưng các Sư cô và các cô nấu ăn tình nguyện tại đây rất tận tình chăm sóc chúng tôi hơn cả người thân trong gia đình. Mỗi ngày chúng tôi được phục vụ 3 bữa ăn: sáng, trưa, chiều. Những người đau ốm có phòng khám đông, tây y đầy đủ hết. Xung quanh NDL rất mát mẽ, to rộng nên người già có thể đi tập luyện sức khỏe, trò chuyện cùng nhau để xua đi nỗi buồn và cảm giác cô đơn, trống vắng. Mỗi ngày NDL đều tổ chức đọc kinh Phật để cầu nguyện những điều tốt lành. Nhiều trường hợp có người nhà đến xin nhận các cụ về với gia đình nhưng tất cả đều từ chối bởi cái tình, cái nghĩa đã quá sâu đậm giữa các cụ với nhau, giữa các cụ với ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình nầy. Đáng nói hơn là các cụ được nhận, cất giữ, chi tiêu toàn bộ tiền, quà do các tấm lòng vàng đến thăm hỏi và trao tặng.

Những tấm lòng nhân vì người già neo đơn

Lương y Phạm Văn Đức, người đã gắn bó với NDL nầy từ khi mới hình thành và cũng là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe các cụ mỗi ngày nói thêm: “Phòng khám chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị và có đến 11 lương y thay nhau phục vụ các cụ mỗi ngày, nhiều nhất là các ca bệnh về thần kinh, xương khớp, tiểu đường, tiêu hóa…Với những ca “quá tầm tay” thì chúng tôi chuyển đến bệnh viện và cắt cử nhân viên đi theo để chăm sóc. Rất may là đa phần các ca bệnh đều được xử lý tốt tại chỗ”.

Theo quan sát của chúng tôi, cơ sở của NDL nầy rất thoáng mát, khang trang, vệ sinh. Mỗi phòng có diện tích khoãng 16 mét vuông có sức chứa 4 người và được trang bị nhiều vật dụng sinh hoạt cá nhân cho từng người như: tủ đựng quần áo, quạt máy, giường ngủ, bàn ghế sinh hoạt, truyền hình để giải trí, khu vực để tập dưỡng sinh rèn luyện sức khỏe… Riêng nhà ăn được bố trí cạnh bên để các cụ đi lại dễ dàng hơn. Với những người đi lại khó khăn thì phần ăn sẽ được nhân viên NDL mang đến tận phòng phục vụ.

Một góc tại Nhà Dưỡng lão.

Bà Nguyễn Thị Tú, tình nguyện viện tại NDL đã 14 năm xúc động kể: “Chúng tôi đến đây hoàn toàn tự nguyện, thấy các cụ vui, khỏe là mình vui theo. Vì vậy càng ra sức chăm chút bữa ăn để các cụ ăn ngon miệng, có thêm nhiều sức khỏe, niềm vui. Buồn nhất là khi các cụ qua đời vì tuổi cao, sức yếu, NDL phải đem hỏa táng rồi mang tro cốt về chùa thờ cúng. Cứ một cụ ra đi thì nỗi buồn lại cứ tăng lên. Biết sao hơn. Mình đã cố hết sức mình rồi”.

Năm 2019 vừa qua, đồng cảm và trân quý việc làm nhân văn của NDL nầy, một mạnh thường quân sống cạnh bên đã hiến tặng trên 10.000 mét vuông đất trị giá hàng tỷ đồng để mở rộng cơ ngơi hiện tại với mong muốn tạo điều kiện phục vụ các cụ tốt hơn.

Chúng tôi chia tay “khách sạn” Dưỡng lão chùa Phước Lâm theo cách nói rất vui của lương y Đức, sư cô Đăng Trí, của 87 mảnh đời cô đơn hiu hắt trong niềm xúc động vô biên, đâu đó trong cuộc sống hôm nay vẫn còn nhiều trường hợp vô cảm đáng lo ngại nhưng ở đây luôn đầy ắp tình người với bao tiếng cười hạnh phúc của người mang lại niềm vui ấy lẫn người được nhận những sự chăm sóc quá tình người.