Ba nghiệp thanh tịnh

53

Sở dĩ con người đau khổ, trầm luân trong tam đồ lục đạo, cũng do thân, khẩu, ý không thanh tịnh mà ra. Nếu khi đó chúng ta biết nhìn lại, tĩnh lặng thân tâm, quán xét những động niệm của mình, thì đời sống tinh thần mới an lạc và hạnh phúc.

Trong đạo Phật luôn đề cập đến đạo đức căn bản của con người nói chung và người Phật tử nói riêng, đó là giữ gìn năm giới cấm: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vì đó là rào cản ngăn ngừa những tội lỗi có thể phát sinh.

Phật dạy: Ta nhớ gì? Chính là nhớ đạo. Ta hành gì? Chính là hành đạo. Ta nói gì? Chính là nói đạo. Thế nên, chúng ta hãy luôn thường xuyên nghĩ về chân lý của đạo, không hề xao lãng, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Trong kinh Trường A-hàm, quyển thứ 12, phần thứ 2, kinh Thanh Tịnh có ghi: “Như Lai đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, không có lời hư dối. Phật từ đêm đầu tiên thành Vô thượng Chánh Giác cho đến đêm cuối cùng, trong khoảng giữa, có nói điều gì, thảy đều như thật; do đó gọi là Như Lai. Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như sự, sự đúng như lời; do đó gọi là Như Lai”.

Sở dĩ con người đau khổ, trầm luân trong tam đồ lục đạo, cũng do thân, khẩu, ý không thanh tịnh mà ra.

Như chúng ta đã thấy, một đời Thế Tôn đã đi hoằng hóa suốt 49 năm, mà Ngài luôn giữ tâm ý thanh tịnh. Còn chúng ta ngày nay, đi tu mà cứ luôn nói chuyện thế sự hay chăng mấy cô ngồi lê đôi mách, toàn nói xấu người khác rồi sinh ra bất hòa, không những người cư sĩ mà kể đến cả người xuất gia cũng vậy. Chỉ bởi đôi khi mất chánh niệm mà trong lời nói, cử chỉ luôn động niệm, buông lung phóng túng.

Dẫu biết rằng chúng ta còn là phàm phu, nhưng chúng ta đang tiến trên con đường tu tập nhằm hướng đến sự giác ngộ, giải thoát. Vì vậy, Phật tử chúng ta hãy cố gắng thực tập theo lời Phật dạy mà tu tập, để ngay đời này được thong dong, tự tại. Chúng ta phải tin nhân quả, làm lành lánh dữ, cúng dường Tam Bảo và thực hành lời Phật dạy để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau.

Phật tử chúng ta hãy suy tưởng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp và hành động như chánh pháp.

Kinh Tiểu Bộ, kinh Pháp Cú, phẩm Không Phóng Dật, câu 24 có ghi:

“Nỗ lực, giữ chánh niệm

Tịnh hạnh, hành thận trọng

Tự điều, sống theo pháp

Ai sống không phóng dật

Tiếng lành ngày tăng trưởng”.

Giữ gìn thân, khẩu, ý trong sạch là cả một tiến trình không hề đơn giản. Để hành trình đó có sự khởi đầu dễ dàng, chúng ta nên bắt đầu từ lời dạy của đức Phật: nói hoặc giữ im lặng của bậc Thánh. Vì vậy, Phật tử chúng ta hãy suy tưởng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp và hành động như chánh  pháp.